truyền sang, làm ngực cô nóng không chịu nổi.
“ Còn không mau thả ra, nếu không cẩn thận để phóng viên nhìn thấy
thì làm sao bây giờ?” Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, người này sao còn
chưa buông tay, cuối cùng anh muốn gì đây?
Chung Thụy sửng sốt, cánh tay đỡ Tiêu Tiêu hơi buông lỏng, cô lập
tức ngã về phía trước, khuôn mặt cách mặt đất lại gần thêm một chút nữa,
cô sợ tới mức mặt không còn chút máu: “ Đừng thả tay, tôi sắp té xuống
rồi…!”
Chung Thụy ở phía sau nghe vậy, cười thành tiếng: “ Em một hồi kêu
tôi buông tay, một hồi kêu tôi không cần buông, cuối cùng là em muốn gì
đây?”
Người này căn bản đã biết rõ còn hỏi, Tiêu Tiêu rất tức giận, nhưng lại
không có cách nào với anh.
Nếu Chung Thụy thả tay thật, vậy khuôn mặt này của cô khỏi cần gặp
người ta nữa…
“ Mau đỡ tôi lên, cái tư thế này rất khó chịu đó”
Cái cảm giác đầu nặng hơn chân, thật đúng là rất khó chịu, Tiêu Tiêu
sắp hôn mê rồi.
Chung Thụy nhìn thấy cô nhăn nhó mặt mày, khó chịu nói không nên
lời, cũng không nói giỡn nữa, anh liền dùng sức đỡ Tiêu Tiêu ngồi trở lại
giường.
“ A…” Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cúi đầu, vừa rồi Chung Thụy
chạm vào cái mềm mại trước ngực cô, lòng bàn tay của anh có dùng một
chút lực, giống như là vân vê một cái, làm cô nhịn không được rên nhẹ
thành tiếng, lúc khôi phục lại tinh thần, cô hận không thể cắn đứt môi mình.