Bị người ta làm bậy đến nỗi rên thành tiếng, bây giờ cô cực kì xấu hổ!
Tiêu Tiêu quay đầu lại, đang chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm rồi chuồn đi
cho lẹ.
Lần này đến thăm bệnh, cô rõ là mất mặt đến nỗi không dám về nhà…
Nhưng do cô xoay quá nhanh, lơ đãng đụng vào môi của Chung Thụy.
Cô sửng sốt, đang định lui về phía sau, nhưng eo lại bị Chung Thụy
ôm chặt, kéo cô thật mạnh vào lòng anh, đôi môi bị anh hung hăng chiếm
lấy.
Tiêu Tiêu bị ép vào vách tường ở đầu giường, tiến lùi đều không được,
thụ động mà ngẩng đầu, chấp nhận nụ hôn hàm chứa sự chiếm giữ của
Chung Thụy.
Nụ hôn mãnh liệt mà cực nóng, cánh tay mạnh mẽ, lồng ngực rắn
chắc, chặn tất cả đường lui của cô.
Giờ phút này, trong đầu Tiêu Tiêu xuất hiện một ý nghĩ.
Chung Thụy là nghiêm túc!
Có lẽ lúc diễn tập cảnh hôn, Tiêu Tiêu có thể lừa mình dối người mà
nói với chính mình, lúc đó hai người chỉ luyện tập đơn thuần mà thôi,
không liên quan đến tình yêu hay cái gì khác.
Có lẽ trước khi Chung Thụy hôn cô, Tiêu Tiêu còn có thể nói với
chính mình như vậy, Chung Thụy chẳng qua chỉ đùa giỡn với mình thôi,
không phải nghiêm túc!
Hoặc là, mỗi một lần Chung Thụy đến gần cô, Tiêu Tiêu đều có thể
tìm được lí do để thuyết phục mình, tất cả đều là ảo giác, chẳng qua chỉ là
suy nghĩ đa tình của mình mà thôi.