Chung Thụy nhíu mày, chậm rãi lắc đầu: “ Em định đưa tôi cái gì
vậy?”
“ Vòng cổ ngọc trai” Nhìn vẻ mặt kỳ dị của anh, Tiêu Tiêu vội vàng
giải thích: “ Đây là quà biếu sau khi tôi quay xong bộ phim đầu tiên, kiểu
dáng là của năm năm trước, mặc dù là có chút lỗi thời, nhưng với tôi mà
nói nó rất có giá trị.”
Chung Thụy ước lượng tập hồ sơ ( y như anh coi nó nặng nhẹ rồi ra
giá đó mà), rồi nhìn cô thật sâu: “ Khoản cược của chúng ta, là đưa cho đối
phương một thứ gì đó rất quý giá . Em muốn đưa cho tôi cái gì, cũng phải
hỏi thử coi có phải là thứ tôi muốn hay không?”
Vẻ mặt Tiêu Tiêu kinh ngạc, vòng cổ ngọc trai bị từ chối là ở trong dự
liệu của cô rồi, nhưng mà ý của Chung Thụy như vậy, thì chắc anh đã sớm
nghĩ ra một thứ gì đó tốt hơn?
“ Nếu đắt tiền quá, vượt qua khả năng của tôi, như vậy thứ cho tôi
không thể đánh cược được”
“ Không, thứ này em nhất định có thể cho được”
Chung Thụy đem phần văn kiện nhét vào tay Tiêu Tiêu một lần nữa,
đưa tay phủ lên ngực của cô, hơi hơi nheo mắt lại, thân thể hơi ngã về phía
trước: “ Thứ tôi muốn không phải là đồ vật quí nhất của em, mà là thứ quí
giá nhất của em”
Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm, cảm giác được lòng bàn tay của anh đang
dán sát vào ngực mình, bên tai truyền đến thanh âm gằn từng tiếng một của
Chung Thụy: “ … Cái tôi muốn chính là, trái tim của em!” ( e hèm là trái
tim)
Thứ quí giá nhất, là trái tim của cô!