Rất ngoài dự đoán của Tiêu Tiêu, một lúc lâu sau cô mới khôi phục lại
tinh thần.
Hóa ra thứ Chung Thụy muốn nhất, lại là….
Tiêu Tiêu cười khổ, nhìn Chung Thụy lắc đầu: “ Thật xin lỗi, tiền bối,
thứ này tôi đã sớm đánh mất rồi”
Trái tim của cô, sớm đã gửi trao cho người, và làm sao có thể lấy ra để
đặt cược một lần nữa đây?
Chung Thụy thu lại nụ cười, con ngươi đen sâu không thấy đáy nhìn
chằm chằm vào Tiêu Tiêu, trong tiếng nói hàm chứa một tia lạnh lùng: “ Đã
mất? Đã gửi cho người, hay là không chịu cho tôi?”
Trong chốc lát Tiêu Tiêu không biết nên trả lời như thế nào, cô đã nói
thẳng như vậy, bây giờ muốn nói lại cũng rất khó.
Trái tim của cô, đã sớm cho người trước mặt này rồi.
Chung Thụy trước màn ảnh, Chung Thụy trong phim trường, quan tâm
cô là Chung Thụy, hôn cô là Chung Thụy, ôm cô cũng là Chung Thụy, cùng
với Chung Thụy kề cận trước mắt này.
Vẻ mặt bất đồng, ánh mắt cũng không giống, nhưng từng chút từng
chút khắc vào lòng cô.
Tiêu Tiêu không thể không thừa nhận, cô đã bị rơi xuống hố rồi.
Trong lúc bất tri bất giác, Chung Thụy đã xông vào trái tim cô, đã sớm
mang trái tim này đi rồi…
Nhưng mà, hiện tại Tiêu Tiêu làm sao có tư cách để nói ra miệng đây?