Chung Thụy bỗng nhiên nở nụ cười, sự tức giận nơi đáy mắt dần dần
lan rộng, rồi hóa thành ung dung và kiên định.
Mặc kệ Tiêu Tiêu xuất phát từ mục đích gì để tiếp cận anh, hoặc là có
chuyện gì đó bí mật không thể nói được, những việc này anh cũng không
cần quan tâm tới.
Cô gái bé nhỏ này trong lúc vô tình đã đi vào lòng anh, và anh chấp
nhận hết thảy hậu quả.
Muốn rời khỏi mình, cũng phải hỏi qua anh có đồng ý hay không!
Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Chung Thụy khôi phục lại dáng vẻ tươi cười,
có chút không đoán được suy nghĩ của anh
Chỉ thấy Chung Thụy vuốt ve môi của cô, ánh mắt từ từ tối lại, giống
như nụ hôn vừa rồi còn chưa dùng hết sức, làm cho Tiêu Tiêu có chút kinh
hãi trong lòng.
“ Tiền bối Chung, nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước đây”
“ Cũng được” Chung Thụy rút tay về, đôi môi thay thế đầu ngón tay,
rơi vào khóe miệng của cô, đầu lưỡi vẽ phác họa bờ môi, động tác ôn nhu
lại mang theo chút thương tiếc, Tiêu Tiêu trợn tròn mắt hoàn toàn mất hết
phản ứng.
Nói chung sau khi bị từ chối, nếu người đàn ông không xấu hổ rồi bắt
đầu nổi giận, thì họ đuổi các cô đi ngay lập tức, hoặc là hô to về sau không
muốn nhìn thấy cô nữa, làm cho các cô phải dọn ra khỏi nhà của họ ngay.
Nhưng phản ứng của Chung Thụy, cùng với trong tưởng tượng của
Tiêu Tiêu sao lại khác biệt đến như vậy, hoàn toàn không có cảnh tượng tức
giận cùng căm hận, lại còn thân thiết với mình hơn nữa chứ?