thương gì lớn, nhưng mà Tiêu Tiêu nghĩ vẫn phải tẩm bổ, để cho anh mau
mau khỏi bệnh.
“ Đừng quên, đem tất cả đồ đạc trong phòng khách chuyển hết sang
phòng ngủ chính đó” Chung Thụy hôn hôn vành tai của Tiêu Tiêu, vừa lòng
mà nhìn vẻ mặt ngạc nhiên trong chớp mắt của cô: “ Vừa rồi em đã nói sẽ
làm tình nhân của tôi, chẳng lẽ lại là giả sao? Có tình nhân nào mà phân
phòng ngủ không, em cũng hiểu được mà phải không?”
Ngụy biện, việc này căn bản là ngụy biện !
Chẳng qua việc Tiêu Tiêu chọc giận anh, chỉ là cái cớ để Chung Thụy
buông tha cho cô, làm sao lại biến thành Chung Thụy uy hiếp điểm yếu của
mình vậy?
Nói là ngủ cùng một phòng, Tiêu Tiêu rất lo lắng có thể khống chế
chính mình hay không
Chung Thụy đu đưa (^^) ở trước mặt cô, cô đã có chút không chịu nổi
rồi, bây giờ còn “ đồng giường cộng chẩm…”
Lời nói của Tiêu Tiêu trở nên lắp bắp , ấp úng mà phản đối: “ Tiền bối,
dáng ngủ của tôi không tốt, tiền bối lại đang bị thương, tóm lại…”
Tóm lại chúng ta phân phòng ngủ vẫn tốt hơn, cô cũng có thể chăm
sóc tốt cho Chung Thụy, không phải sao?
Nhìn thấy sóng mắt của Tiêu Tiêu di chuyển qua lại, Chung Thụy đã
đoán được hơn phân nửa rồi.
“ Tôi bị thương, buổi tối em hẳn là phải ở bên cạnh để chăm sóc tôi.
Quyết định như vậy đi, em về thu dọn đồ đạc trước đi”