đừng để chị dâu lo lắng”
Ben lắc lắc cái đầu, ánh mắt tràn ngập lên án trừng về phía Chung
Thụy.
Tính tình kì quái không giống ai, ngay cả miếng cơm cũng không cho,
người đại diện như anh sao lại có số khổ như vậy?
Vì Chung Thụy, anh ta cố gắng làm việc, sàng lọc hợp đồng, tạo quan
hệ tốt với những người cùng ngành, giúp anh ngăn đội chó săn lại, không
có người đại diện nào vừa nghiêm túc lại vừa tốt đẹp hơn anh được, đốt đèn
cũng không tìm thấy nữa là!
Nụ cười trên mặt Tiêu Tiêu đông cứng lại, cô nghĩ đến giao ước của
ngày hôm nay ở trong phòng bệnh, bây giờ Chung Thụy là lớn nhất, cô
cũng không nên nói thêm gì nữa.
Chung Thụy thản nhiên ngồi ở giữa bàn ăn, lườm Ben một cái, người
ở phía sau chỉ biết cúi đầu, rồi nhanh chóng nói tạm biệt với Tiêu Tiêu, vẻ
mặt buồn buồn mà mở cửa rời đi.
Hừ, không cho ông ở đây, thì ông sẽ ở chỗ khác!
Ben vừa rầm rì vừa bước đi thật nhanh, dù sao ở nhà còn có bà xã đại
nhân đã làm một bàn đồ ăn chờ mình rồi!
Tiêu Tiêu bưng cơm và thức ăn lên, đặt xung quanh Chung Thụy, nhìn
cô không giống như người tình, mà lại giống bảo mẫu hơn.
Đại gia Chung Thụy được phục vụ thực sự rất hài lòng, chỉ cần giơ tay
lên một cái, hoặc chỉ cần một ánh mắt, cũng không cần mở miệng thì đã có
ngay thứ mình muốn đặt ở trước mặt rồi.