Ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Chung Thụy ra hiệu Tiêu Tiêu ngồi ở trên
đùi anh.
Anh cúi người xuống cười cười với cô, Tiêu Tiêu bị nụ cười sáng lạn
của người nào đó làm cho lay động mà cụp mắt xuống: “ Tôi còn chưa ăn
no, làm sao bây giờ?”
Tiêu Tiêu im lặng, hai bát cơm lớn, thức ăn trên bàn hơn phân nửa vào
bụng của Chung Thụy, dạ dày của anh rốt cuộc là thứ gì vậy?
Ăn quá nhiều, thực sự Chung Thụy không sợ béo lên sao…
“ Nếu không, tôi lại nấu thêm hai món ăn nữa nhen?” Tiêu Tiêu dè dặt
mở miệng, dù sao cũng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của hai người rất là thân
mật, có chút không thích ứng được, đang muốn né ra.
Chung Thụy ôm thắt lưng của cô, không cho cô tránh ra, đôi môi dừng
ở trên cổ cô, dùng sức hôn một cái.
Cho dù bây giờ anh không nói gì nữa, nhưng Tiêu Tiêu cũng hiểu
được cái chữ “ Đói” của Chung Thụy không có nghĩa là “ Đói”, trong lòng
cô không khỏi lo lắng.