Chung Thụy cúi đầu, ghé vào tai của Tiêu Tiêu nhẹ nhàng hỏi: “ Thích
không?”
Hai mắt ngập tràn ánh nước của Tiêu Tiêu nhìn về phía anh, trong mắt
lộ ra một mảnh mờ mịt: “ Tôi, tôi không biết…”
Chung Thụy hôn cô thắm thiết, vừa quấn lấy vừa khiêu khích lưỡi của
Tiêu Tiêu, không để cho cô chống cự và lẩn tránh.
Một tay lướt qua bụng của Tiêu Tiêu, chậm rãi thăm dò phía dưới…
Bỗng nhiên tiếng chuông di động lại vang lên, Chung Thụy không
kiên nhẫn mà nhíu mày, cũng không thèm để ý tới.
Tiêu Tiêu ngẩn người, sau đó mới phát hiện hóa ra là di động của cô,
nhạc chuông réo liên hồi, đã làm cho cô thanh tĩnh trở lại, tay chân luống
cuống mà đẩy Chung Thụy ra.
“ Tiền bối, chắc là có việc gấp rồi, tôi nghe điện thoại trước đã”
Tiếng chuông di động ngừng một lúc rồi lại vang lên, Tiêu Tiêu nghĩ
nghĩ chắc là A Sâm có việc gấp tìm mình đây mà, nhân lúc đó cô sửa soạn
lại quần áo lộn xộn, che đậy qua loa, rồi mới nhận điện thoại.
Không phải A Sâm, nhưng lại là một dãy số rất lạ.
Tiêu Tiêu ngờ vực rồi nhận điện thoại, nhưng cô lại nghe được một
thanh âm mà cả đời này cô không muốn nghe một lần nào nữa.
“… Cô gái dễ thương à, em không nhớ rõ anh sao”
Ai dễ thương chứ, cả nhà ông mới dễ thương ấy!
Tiêu Tiêu trong lòng rất câm hận muốn nôn cả ra, vuốt vuốt cánh tay
đã nổi một lớp da gà, mặt mày nhăn nhó: “ Đạo diễn Ôn, khuya như vậy