như tiếng tăm không tốt, không thể quay phim được, thì em cần gì phải tiếp
tục đứng ở đây nữa?”
“ Có chí khí”. A Sâm cười ra tiếng, anh thích cái cá tính này của Tiêu
Tiêu nhất, nói một là một, kiên định không đổi. Không giống như nữ minh
tinh khác, chỉ nhìn được cái lợi trước mắt, cuối cùng cái gì cũng không
chiếm được, đúng là tầm nhìn hạn hẹp.
“Thế nhưng đạo diễn Ôn cũng không phải người dễ dàng bỏ qua, cho
dù thuyết phục được Nghệ Long cũng không nhất định thuyết phục được
ông ta”
“Mặc kệ ra sao, tóm lại, phải thử một lần mới biết được” Tiêu Tiêu tắt
điện thoại, thấy Chung Thụy đang ngủ bên cạnh, không khỏi mím môi.
Vốn dĩ muốn bàn bạc với Chung Thụy , nên làm thế nào mới có thể
khiến đạo diễn Ôn từ bỏ ý định, dù sao Chung Thụy cũng có nhiều hiểu biết
trong cái vòng luẩn quẩn này.
Không cần biết anh giả vờ ngủ hay thật sự ngủ, có thể thấy anh không
muốn nhúng tay vào chuyện này.
Có lẽ chính mình nên giải quyết, cô cũng không muốn nhờ người khác
giúp đỡ.
Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát, có lẽ cô nên bắt đầu từ chỗ của Nguyễn
Tình?
Nguyễn Tình không phải người dễ dàng từ bỏ, nhưng lại bị đạo diễn
Ôn tùy tiện ném đi, nhất định trong lòng cô ta không thể thoải mái được.
Nếu như có thể khiến cô ta lấy được lòng của đạo diễn Ôn, Nguyễn
Tình tiếp tục diễn vai nữ chính thì mối nguy cơ của Tiêu Tiêu có thể được
hóa giải rồi.