Đã nhẹ nhàng từ chối đạo diễn Ôn rồi, nhưng ngay cả một chút mặt
mũi ông ta cũng không chừa lại cho anh, còn làm cho anh mất thể diện
ngay trước mặt của ông chủ mới nữa chứ?
“Buổi tối 8 giờ, dù sao em cũng cần một cái kết thúc, hay là để anh đi
cùng em”. A Sâm cũng hiểu rõ, không thể công khai đắc tội với đạo diễn
Ôn, lúc đó bất lợi không chỉ có mình anh.
Tiêu Tiêu suy nghĩ cẩn thận lại, đột nhiên nảy ra ý tưởng, nhỏ giọng
nói với A Sâm.
“Buổi tối có chuyện, cơm nước em đã nấu chín ở trong bếp rồi đó, anh
ăn xong rồi đặt chén đũa ở đó đi, trở về em sẽ thu dọn” Tiêu Tiêu chọn một
cái váy liền đen, kín cổ nhưng hở hai vai trắng nõn, mịn màng, thắt lưng bó
lại, hiện lên đường cong. Làn váy chỉ tới bắp đùi, hai chân thon dài đi trên
đôi giày cao gót, cùng với khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp, so với ngày xưa
hoàn toàn khác biệt.
Chung Thụy dựa vào cánh cửa nhìn khuôn mặt trang điểm của cô, hơi
nhíu mày: “Mặc thành như vậy, em muốn đi đâu hả?”
Tiêu Tiêu tô son, nhìn trong gương, đầu cũng không quay lại nói:
“Cùng anh Sâm ra ngoài bàn chút việc, rất nhanh sẽ trở lại”
Buổi tối lại mặc váy đen, trang điểm đậm, không cần đeo kính đội mũ,
khi đã chắc chắn ký giả cũng không nhận ra, lúc này Tiêu Tiêu mới hài
lòng dừng tay.
“ Sao, anh thấy có đẹp không?' Tiêu Tiêu quay đầu lại cười với Chung
Thụy, rồi cô quay quay hai vòng trước mặt anh.
Chung Thụy vươn tay ra kéo vai Tiêu Tiêu ôm vào lòng, mắt hơi nheo
lại: “Đẹp lắm, vô cùng xinh đẹp khiến anh không nỡ để em ra ngoài”