dựa vào người phía sau, bất đắc dĩ mà thở dài: “ Tiền bối Chung, sao anh
lại trốn ở góc tối thui như vậy, là để dọa người sao? Em thiếu chút nữa là bị
anh hù dọa tới mức hồn phi phách tán rồi đó, còn tưởng…”
“ Em nghĩ là ai? Đạo diễn Ôn sao?” Hai người dựa vào góc tường, bên
trong vang lên tiếng đèn chớp tắt, làm cho Tiêu Tiêu không thấy rõ vẻ mặt
của Chung Thụy, chỉ nghe thấy tiếng nói bình thản không che đậy của anh,
trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nghĩ tới lúc nãy mình vội vàng chạy ra ngoài, cũng chưa kịp giải thích
với Chung Thụy, không khỏi có chút chột dạ: “ Tiền bối, thực ra em…”
Những lời còn lại, đã bị cuốn vào nụ hôn của bốn cánh môi
Đáy mắt Tiêu Tiêu hiện lên vẻ kinh ngạc, lưng cô dựa vào lồng ngực
của Chung Thụy, nghiêng đầu, chống đỡ nụ hôn cực nóng lại mang theo
một chút trừng phạt.
Trên môi rất nóng, nhưng không nóng bằng ngực của cô…
Tiêu Tiêu ngẩn ra, lúc này mới phát hiện tay của Chung Thụy từ bên
gáy của cô trượt dần xuống ngực, rồi thăm dò vào bên trong áo, phủ trên
ngực mềm mại của cô, làm cô không khỏi giãy dụa mà đứng lên.
Cho xin đi, tuy rằng ở đây không có người đi qua, nhưng cũng là nơi
công cộng, nếu bị người khác thấy thì làm sao đây?
Bọn họ đều là người của công chúng, hơn nữa ở trong nước khuôn mặt
của Chung Thụy mỗi một gia đình, mỗi một hộ dân ít có người không biết
đến. Nếu bị phát hiện, hình tượng của Chung Thụy sẽ bị phá hủy, cô cũng
không cần ra ngoài gặp người ta nữa…
Cảm giác được cái tay kia cuối cùng cũng xê dịch ra chỗ khác, Tiêu
Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trước ngực bỗng nhiên bị nới lỏng, khóa