trước của Bra lại có thể bị Chung Thụy tháo ra
Cô vội vàng đưa tay muốn che ngực, nhưng hai tay lại bị Chung Thụy
giữ chặt ở hai bên hông, miệng cũng bị chặn lại, cô chỉ có thể vặn vẹo trái
phải vài cái tỏ vẻ kháng nghị.
Không còn gì để ngăn cản bàn tay to kia nữa, cả người Tiêu Tiêu run
lên, vừa thẹn thùng vừa tức giận.
Cuối cùng Chung Thụy cũng buông đôi môi đỏ mọng của cô ra, nhìn
thấy người con gái trong ngực mình đang híp mắt lại, cắn môi dưới, sợ bật
ra tiếng rên rỉ, cánh tay anh không khỏi khẽ động một cái, cảm giác toàn
thân Tiêu Tiêu đã mềm nhũn, ngã vào vòng tay của anh mà thở hổn hển.
Tiêu Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới, thể chất của mình lại nhạy cảm như
vậy. Hơn nữa ở đây là cầu thang thoát hiểm của khách sạn, còn có tiếng
động khi chớp khi tắt của đèn trần, làm cho cô càng thêm hồi hộp, cơ thể cô
càng nhạy cảm hơn nữa.
Bàn tay của Chung Thụy khi thì rất nhẹ nhàng khi thì mạnh mẽ, những
nơi anh đi qua, đều nổi lên một tầng da gà, cơ thể cũng không chịu nghe lời
mà phát ra tiếng rên rỉ.
Anh ngậm lấy vành tai của cô, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt cực lực ẩn nhẫn
của cô, ánh mắt Chung Thụy trầm xuống, nhẹ giọng hỏi: “ Đạo diễn Ôn
chạm vào chỗ nào của em? Ở đây, hay là ở đây?”
Đầu ngón tay của Chung Thụy từ khóe mắt của cô, lướt nhẹ qua đôi
môi, rồi nhẹ nhàng dừng lại ở xương quai xanh, sau đó trượt dần xuống
ngực, làm cho Tiêu Tiêu sợ tới mức vội vàng lắc đầu.
“ Không, chỉ có tay thôi…”