“ Không phải chuyện này, em chỉ muốn…”
Đầu ngón tay của Chung Thụy chạm nhẹ vào môi của cô, không cho
cô tiếp tục nói nữa.
“ Đây là chủ ý của A Sâm phải không?”
Nhìn vẻ mặt cười như không cười của anh, thế nhưng ánh mắt chính là
một mảnh thâm trầm, Tiêu Tiêu co rúm lại một chút, trực tiếp bán đứng
người đại diện, cô gật đầu một cái thật rõ kêu.
Chung Thụy cười cười, nhưng mà nụ cười của anh lại làm đáy lòng
Tiêu Tiêu rét run lên, ngơ ngác để mặc anh sửa soạn lại quần áo hỗn độn
trên người mình.
Cô cúi đầu thấy đôi tay của anh đang nâng cái mềm mại trước ngực
cô, cài lại móc Bra, mặt của Tiêu Tiêu hết trắng lại hồng, hận không thể đào
một cái hố mà chôn mình vào…