kết thúc công việc đâu, còn phải ăn cơm hộp nữa chứ”( e hèm cơm của
Tiêu Tiêu)
Căn cứ vào tâm trạng của Tiêu Tiêu, đoán chừng ngay cả cơm tối cũng
phải ăn ở phim trường, không có khả năng về nhà đâu.
Bởi vì mình làm chậm tiến độ của Tiêu Tiêu, trong lòng có chút áy náy
nho nhỏ, đầu của anh từ từ cúi thấp xuống. ( miu nghĩ chắc câu này tác giả
viết nhầm tên quá)
Không đợi cô điều chỉnh tâm trạng cho tốt, thì cằm của cô đã bị
Chung Thụy nâng lên, rồi hôn.
Tiêu Tiêu sửng sốt, không đợi cô giãy dụa, thì bàn tay cực nóng đã
phủ lên ngực mình, dọc theo đường cong không nhanh không chậm mà
vuốt ve.
Thân thể bị đụng chạm sớm đã trở nên mẫn cảm, động tác nhẹ nhàng
của Chung Thụy làm cho cô bắt đầu run rẩy, hai chân đã sớm mềm nhuyễn
vô lực, hai tay ôm lấy cổ anh mới có thể đứng vững, lại sợ bị người khác
phát hiện, phía sau lưng căng cứng.
“Bên ngoài còn có người, anh…”
Động tác của Chung Thụy quả thật rất nhẹ, môi của Tiêu Tiêu so với
vừa rồi còn đỏ hơn, cũng không để lại dấu vết gì.
Nhưng hai gò má của cô càng ngày càng ửng hồng, hai mắt trở nên
ướt át, tôn lên một chút quyến rũ như có như không.
Lôi kéo Tiêu Tiêu đến trước kính lớn trong phòng nghỉ, nhìn thấy bộ
dáng của chính mình, cô mới giật mình tỉnh giấc, hóa ra chính mình còn có
một mặt như vậy.