mắn chỉ là sai vị trí thôi, khuôn mặt của hai người rất gần nhau, có thể cảm
nhận được hơi thở nóng bức của đối phương.
Hai bên má của Chung Thụy từ từ thấp xuống, giống như đang thì
thầm với Tiêu Tiêu, sắc mặt lãnh đạm, nhưng đáy mắt lại toát lên vẻ dịu
dàng không dễ phát hiện được.
Thật phù hợp với yêu cầu của nam chính, tuấn nam mĩ nữ rất ái muội,
nhiếp ảnh gia khen cảm xúc của hai người càng ngày càng tốt, anh ta càng
chụp càng hung phấn.
“Nào, gần lại chút nữa, đến gần một chút nữa đi!”
Tiêu Tiêu buồn bực, bọn họ đã dính sát vào nhau rồi, làm sao mà gần
nữa chứ?
Nhìn thấy màn ảnh camera của nhiếp ảnh gia như muốn chọc xuyên
khuôn mặt của hai người, Tiêu Tiêu lúng túng, quả nhiên ý tưởng của người
làm nghệ thuật không giống người bình thường, rất khó hiểu.
Chung Thụy duỗi tay ra, ôm Tiêu Tiêu vào lòng, lần này hai người mặt
đối mặt, hai cơ thể dán chặt vào nhau không chừa một kẽ hở nào, đúng là
quá gần rồi.
Nhiếp ảnh gia một bên chụp ảnh ___ một bên không hài lòng trên mặt
Tiêu Tiêu không có chút cảm xúc nào.
Tiêu Tiêu bực mình, lực ôm của Chung Thụy không nhỏ, mềm mại
trước ngực bị đè ép, cô hoàn toàn có thể cảm giác được nhiệt độ cùng nhịp
tim trong lồng ngực Chung Thụy, khiến cho cô không biết nên bày ra vẻ
mặt gì đây.
Nhưng nhiếp ảnh gia còn đang ở đây___ngoài việc kêu đổi tới đổi lui,
miệng cũng không quên dạy Tiêu Tiêu: “ Bây giờ các người là người yêu,