Miễn cưỡng mặc cái yếm vào, nền phấn hồng, mặt trên còn thêu hình
uyên ương.
Không biết trang phục này được mua ở đâu, quả thực phong cách rất
cổ xưa, kỹ thuật thêu cũng khá tốt.
Sau đó còn khoát thêm sa y vào, nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho Tiêu
Tiêu nhăn mặt lại, chậm rì rì mà đi ra ngoài.
Chung Thụy nhìn sắc mặt căm thù sâu sắc của cô, không khỏi nở nụ
cười, kề sát vào tai của Tiêu Tiêu thấp giọng giải thích: “Đây là trang phục
diễn cảnh trên giường, lúc bình thường không có mặc đâu”
Dĩ nhiên trang phục nhất định phải hấp dẫn ánh mắt của khán giả, lúc
bấy giờ mới xuất hiện bộ trang phục bốc trần như thế này. Hơn nữa vóc
người nóng bỏng của Tiêu Tiêu, dáng người ma quỷ là ưu điểm lớn nhất,
đạo diễn sao lại bỏ qua cơ hội tuyên truyền tốt như vậy chứ?
May mắn thay dấu vết hồng hồng trên người Tiêu Tiêu đã mất hẳn,
nếu không mặc loại quần áo này, còn không bị thấy rõ ràng sao?
Cô nắm chặt cổ áo của bộ sa y, lặng lẽ che trước ngực, khuôn mặt lộ
vẻ mất tự nhiên.
Chung Thụy một thân áo trắng, bên hông còn thắt dây lưng lỏng lẻo,
cổ áo được kéo căng, để lộ ra một phần ngực nhỏ màu mật ong ở bên trong.
Tiêu Tiêu cảm thấy, nội dung của bộ phim này không phải xoay quanh
tình tiết cốt truyện, mà là dáng vẻ của hai người bọn họ, nhất là vẻ đẹp nam
tính của Chung Thụy.
Khi quay bộ phim này, Chung Thụy đúng là lãnh đủ uất ức, có điều
những doanh nghiệp sản xuất phim gần đây luôn như vậy, nhà chế tác luôn