xây dựng hình tượng nhân vật với một điểm nào đó thật nổi bật, đó cũng là
điều cần thiết.
Nhiếp ảnh gia ý bảo Chung Thụy đưa tay ôm lấy thắt của Tiêu Tiêu,
hai người đứng sát vào nhau.
Cả người Tiêu Tiêu cứng ngắc, đừng nói nở nụ cười, ngay cả động tác
cũng trở nên cứng đờ. Nhiếp ảnh gia trấn an cô rất lâu nhưng không có tác
dụng.
Chung Thụy dứt khoát đưa lưng về phía nhiếp ảnh gia, cánh tay ôm
lấy thắt lưng Tiêu Tiêu bất thình lình xoa nhẹ một cái, từ từ đi lên, vừa vặn
dừng lại trên ngực cô. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tiêu Tiêu đỏ bừng lên,
sợ người khác nhìn thấy động tác của Chung Thụy, dán sát vào người anh
để ngăn trở tầm nhìn của người khác, nhỏ giọng quát.
“Ở đây có rất nhiều nhân viên trường quay, đừng lộn xộn!”
Chung Thụy nhìn thấy cô đã có chuyển biến tốt liền thu tay lại, cánh
tay kia hết sức ngoan ngoãn mà quay trở về thắt lưng của cô, thấp giọng
cười: “Đừng nhìn ống kính, nhìn anh là được.”
Tiêu Tiêu hiểu được anh làm cho mình thả lỏng. Vừa rồi nháo một trận
như vậy, cô quả thật quên luôn cả nhiếp ảnh gia, tay chân cũng không còn
cứng ngắc nữa.
Nhiếp ảnh gia nhìn động tác vô cùng thân mật của hai người, hai mắt
nhìn nhau, giống như một cặp tình nhân đã yêu nhau từ rất lâu, hô lên cảm
giác rất tuyệt, rồi vây quanh bọn họ liều mạng chụp ảnh.
Nghe thấy nhiếp ảnh gia bảo hai người đổi tư thế, Chung Thụy lập tức
cúi người xuống gần sát gương mặt của Tiêu Tiêu, dọa cho cô nhảy dựng,
còn tưởng người này không thèm quan tâm tới ai mà hôn mình chứ. May