Thật vất vả mới kìm nén được, cô ho khan hai tiếng, nếu không ngăn
cản cái màn tự mình lên sân khấu chỉ dạy của đạo diễn, đêm nay cô đừng
mong có giấc ngủ ngon, sắc mặt của Chung Thụy đã đen như mực rồi.
“Đạo diễn, tôi và tiền bối Chung cọ sát một chút là được, cái vấn đề
nhỏ này không cần làm phiền ngài ra tay đâu”
Đạo diễn được tâng bốc, sự tức giận trong lòng cuối cùng cũng hạ bớt
xuống.
Có điều, cái vấn đề nói là nhỏ kia nhưng nếu để ông “tự thân xuất
mã”, chắc là khá mệt đây.
Đạo diễn phất phất tay, để cho hai người đi mà cọ với chả sát trong
phòng nghỉ, để tránh sau này lại xảy ra chuyện nữa.
Vẻ mặt của Tiêu Tiêu đau khổ đi vào phòng nghỉ, cô cho rằng mình
vốn không nên nhờ Chung Thụy giúp đỡ.
Mỗi lần tiến vào phòng nghỉ, chung quy cô vẫn cảm thấy không có
chuyện gì tốt cả.
Quả nhiên, Tiêu Tiêu vừa mới đi vào đã bị Chung Thụy ẵm lên
giường, sắc mặt của người nào đó sắp cùng màu với mực tàu rồi.
“Hừm, xem ra tối hôm qua luyện tập chưa đủ nhỉ, em cư nhiên để cho
đạo diễn tự mình đến dạy, không biết tiến lùi là gì sao?” ( tiến, lùi nghĩa
đen)
“Em sai rồi, em thực sự sai rồi” Tiêu Tiêu nhăn mặt, vừa mở miệng
liền lập tức nhận sai.
Bây giờ Chung Thụy rất đáng sợ, cô có loại ảo giác mình sẽ bị ăn tươi
nuốt sống.