“A? Sai ở chỗ nào vậy?” Chung Thụy cúi người, khuôn mặt của hai
người gần như dính luôn vào nhau.
Tiêu Tiêu rụt đầu, vẻ mặt kiểm điểm: “Động tác vừa rồi không đúng,
em cam đoan nhất định sẽ phối hợp với anh một cách hoàn mỹ nhất.”
“Làm sao mới có thể gọi là phối hợp hoàn mỹ?” Chung Thụy quét mắt
nhìn cô một cái, vẻ mặt không tin tưởng.
Tiêu Tiêu bị nghẹn đến nỗi á khẩu không trả lời được, cô chỉ thuận
miệng nói, không nghĩ tới Chung Thụy lại chú ý như vậy.
“Không có chuyện gì đâu, anh chỉ em một lần nữa là được rồi”
Chung Thụy vừa nói xong, Tiêu Tiêu đã sợ tới mức dán lưng vào
tường, cô bị hù dọa đến nỗi run lên cầm cập: “Đừng làm càn, đây là phòng
nghỉ của phim trường, đạo diễn sẽ kêu bắt đầu bất kì lúc nào”
“Không sợ, chúng ta đã “Thanh trường” rồi, không ai tiến vào bừa
đâu” Chung Thụy mỉm cười: “Cửa phòng nghỉ anh đã khóa kỹ rồi, sẽ
không có ai vào làm phiền chúng ta đâu”
Khuôn mặt Tiêu Tiêu lúc đỏ lúc trắng, loại chuyện này sao Chung
Thụy có thể nói thoải mái như vậy, bọn họ đây là yêu đương vụng trộm
trong phòng nghỉ của phim trường!
Úi chà, hai người đều độc thân cả, sao có thể nói là yêu đương vụng
trộm được!
“Tiền bối, không nên nói đùa…” Tiêu Tiêu thực sự bị hù dọa rồi, vẻ
mặt rất nghiêm túc, lấy lòng mà bày ra một chút tươi cười.
Chung Thụy nhìn cô nửa ngày, chậm rãi lắc đầu: “Ai nói anh đùa giỡn,
anh rất nghiêm túc. Cảnh diễn này rất quan trọng, nhưng tiến độ của em