Cả người Chung Thụy cứng đờ, anh chỉ muốn hù dọa Tiêu Tiêu một
chút thôi, không nghĩ tới cô gái này lại biết phản công, dùng những gì mà
mình học được dạy cho anh một bài học.
Không thể không nói, cơ thể của hai người dính sát nhau như vậy,
cộng thêm những động tác tùy ý của Tiêu Tiêu, quả thực đã làm cho hỏa
khí của Chung Thụy phun trào.
Nghĩ đến chuyện còn phải ra ngoài quay tiếp, nhưng dục vọng bị kích
thích đến tối mới có thể tiêu tan, Chung Thụy cân nhắc nên chiếm một ít
tiện nghi trước, suy nghĩ liền làm, anh cúi người hôn lên môi Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu nhanh nhẹn tránh được, làm đôi môi Chung Thụy lập tức
tiếp xúc với gò má Tiêu Tiêu.
Cô cười thầm, học dáng vẻ ngày thường của Chung Thụy, đôi môi
ngậm lấy vành tai của anh, rồi trêu chọc những nơi nhạy cảm phía sau đó.
Chung Thụy biết được, lần này anh thực sự đã chọc giận Tiêu Tiêu rồi,
nhất là buổi tối 'luyện tập' kia, đúng là dạy học trò mà thầy lại chết đói, trò
giỏi hơn thầy rồi, quả thực Tiêu Tiêu đã học được không ít.
Nếu cô cứ hôn xuống, Chung Thụy không biết chính mình có thể kiềm
chế mà không mần Tiêu Tiêu ở ngay tại phòng nghỉ này hay không, thở hổn
hển, bất đắc dĩ mà đẩy cô ra:"Đúng là ngang bướng, đêm nay em đừng
mong sẽ ngủ được với anh".
Tiêu Tiêu nhíu mày, ai sợ ai, còn không biết ai tính sổ ai đâu!
Dám ở trong phòng nghỉ này làm loạn, làm cô sợ muốn chết, lần này
cô giận thật rồi đấy, bây giờ cô hận không thể nhào tới cắn Chung Thụy hai
cái.