Sau khi hai người ra ngoài, cảnh diễn này vô cùng thuận lợi, hoàn toàn
không để cho đạo diễn có cơ hội nói "NG".
Đạo diễn nghĩ nghĩ, diễn xuất của Chung Thụy quả thực không tầm
thường, hơn nửa năng lực dạy bảo diễn viên cũng lạ hạng nhất.
Ông ta thấy mỗi lần Tiêu Tiêu được chỉ dạy vài cái trong phòng nghỉ,
sau khi trở ra kỹ thuật diễn xuất liền tăng lên không ít, ngay cả một chút sai
lầm nhỏ cũng không phạm phải.
Ông ta lo sợ nếu Chung Thụy có ý định tiến vào nghề đạo diễn, thì
tiền đồ của mình có thể xuống dốc thậm chí thất nghiệp hay không.
Đạo diễn dù có tài hoa đến đâu, nếu không có năng lực khơi thông khả
năng tiềm tàng của diễn viên, hoặc là không chỉ đạo tốt, thì rất khó có cơ
hội để phát triển, thậm chí có thể nói là dậm chân tại chỗ, thu nhập lại càng
không.
Ngày tháng còn dài, nhưng đạo diễn đã bắt đầu lo lắng chén cơm của
mình sẽ bị giành mất.
Và dĩ nhiên Chung Thụy không biết, ở trong lòng đạo diễn, đã đem
mình đặt vào vị trí đối thủ cạnh tranh giành mất chén cơm, ông ta chỉ nhíu
mày không vui, ánh mắt rơi thẳng vào người Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu không có cách nào, A Sâm vừa gọi điện thoại đến, quản lý
của Nghệ Long muốn mời cô dùng bữa tối, thương lượng phương hướng
phát triển sau này.
Vốn dĩ những chuyện như thế này, quản lý chỉ bàn bạc với người đại
diện vài câu, sau đó quyết định, rất ít khi gọi là diễn viên tham gia.
Đương nhiên không ít diễn viên chủ động đến, họ muốn bám vào quản
lý để leo lên cao.