Tiêu Tiêu sửng sốt, vội vàng nắm lấy bàn tay đang quấy rối của anh,
nhíu mày, đẩy Chung Thụy ra.
"Đây là nơi nào, tuy không có ai nhưng anh cũng không được làm
loạn".
Chung Thụy than thở lấy tay về, ngồi trên ghế, bịn rịn mà nhìn chằm
chằm đôi môi đỏ thắm của cô: "Không cần lo lắng, chỗ này có rất ít người
đến"
Tiêu Tiêu vừa chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch vừa trách
móc:"Không có người, nhưng còn có camera, nếu bị chụp được thì làm sao
bây giờ"
Chung Thụy cầm lấy tay cô, rồi hôn nhẹ một cái trên mu bàn tay cô
:"Về sớm một chút nhen". ( ô ô miu ganh tị quá)
Bỗng dưng anh lại thân thiết như vậy, làm cho một bụng oán giận của
Tiêu Tiêu tan thành mây khói, bĩu môi trừng mắt một cái, sau đó nhỏ giọng
đồng ý.
Đáp lại, Chung Thụy nở nụ cười thỏa mãn.
Không kịp trở về thay quần áo, A Sâm trực tiếp đến công ty thuê lễ
phục, rồi lập tức chạy sang đây.
Công ty cung cấp cho diễn viên không ít tiện lợi, ví dụ như có thể thuê
quần áo, giá rẻ hơn ở bên ngoài rất nhiều, quần áo cũng hay đổi mới.
Mà hầu hết các nghệ sỹ của Nghệ Long rất coi thường việc thuê quần
áo ở đây, dù sao cũng dễ đụng hàng người khác.
Thế nhưng cũng có một số diễn viên hạng ba, có thể tới đây thuê quần
áo để đi dạo một vòng, cũng rất có mặt mũi.