Ở phương diện này, quần áo không phải hàng hiệu, rất hiếm khi mới
có kiểu dáng theo phong cách tân thời, người bình thường mặc có chút
khoa trương nhưng rất có phong cách.
Tiêu Tiêu chưa từng thuê quần áo ở đây, bởi vì vai diễn trước đây của
cô không phải là người chết thì chính là người qua đường, vốn không cần
thay đổi quần áo.
Hơn nữa những lúc cô ra ngoài đều mặc quần áo thể thao và trang
phục hưu nhàn, căn bản không cần dùng đến những kiểu quần áo màu mè
của công ty.
Lúc đầu A Sâm cũng khuyên Tiêu Tiêu nên mua vài bộ, có thể dùng
đến bất cứ lúc nào.
Nhưng mấy ngày vừa rồi hết quay phim, rồi lại tới đổi công ty mới,
cộng thêm một mớ scandal, nhiều chuyện lộn xộn tập trung cùng một lúc,
ngay cả thời gian nghỉ ngơi Tiêu Tiêu cũng không có, A Sâm chỉ có thể bất
đắc dĩ mà thuê bộ quần áo tầm thường này.
Quản lý công ty chỉ cần liếc mắt một cái liền biết, bộ lễ phục Tiêu
Tiêu đang mặc trên người là của công ty cho thuê, váy ngắn màu trắng hở
vai, không lộ liễu, nhưng cũng không che đậy quá kín, vừa khéo không làm
lộ ra dáng người uyển chuyển của cô.
A Sâm rất tinh mắt, vừa nhìn là biết bộ lễ phục này là thích hợp nhất,
ở trước mặt quản lý thì đoan trang hiền thục, không lộ ra một chút phong
tình và ý định leo cao nào.
Vốn dĩ có rất nhiều diễn viên sợ quy tắc ngầm, thứ nhất không dám
đắc tội quản lý, thứ hai sợ chặt đứt sự nghiệp bản thân, nhưng dĩ nhiên
cũng có những diễn viên hạng ba cho rằng có đường tắt mà không đi là đứa
ngốc.