“Diễn lại!!!”
Đạo diễn tức giận đến nỗi ném luôn chiếc loa trên tay, không nhịn
được bước nhanh tới, nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Tình cau mày: “Chỉ đơn
giản hướng về phía Chung Thụy đi qua mấy bước, vừa nãy cô đi lại mấy
lần rồi? Không phải tay chân mất tự nhiên thì là vẻ mặt cứng ngắc, mà còn
ngay cả cười cô cũng không làm nổi?”
Mặc dù trong máy quay Nguyễn Tình đang cười, nhưng so với khóc
còn khó coi hơn.
Đạo diễn không nhịn được nữa, ông ta đồng ý chiếu cố Nguyễn Tình,
chứ không đồng ý để cô ta phá hư tập quảng cáo này.
Trả thù lao chính là đại gia, công ty quảng cáo không quan tâm ai
ngoại trừ Chung Thụy ra, bất kể là đạo diễn Ôn hay đạo diễn Trần là ai, bọn
họ chỉ cần quảng cáo quay thật tốt, có thể thu hút ánh mắt của mọi người là
đủ rồi.
Biểu hiện hôm nay của Nguyễn Tình, quả thực là đang tát vào mặt đạo
diễn, ông ta ở trước mặt công ty quảng cáo dành cho Nguyễn Tình bao
nhiêu lời hay, bây giờ lại có bấy nhiêu khó khăn.
“ Nghỉ giải lao mười phút…” Đạo diễn thở dài, xem ra hôm nay không
thể quay xong quảng cáo rồi, quyết định vẫy tay kêu Tiêu Tiêu đi tới: “Cô
tới đây, diễn thử xem…”
Nguyễn Tình nghe thấy, sắc mặt tái xanh, dựa vào cái gì muốn Tiêu
Tiêu đi thế vai diễn của cô ta?
Cho dù chỉ tạm thời diễn thử, cô ta cũng không nuốt trôi được cơn
giận này!