“Đạo diễn, cô ta có thể thử ra được cái gì… Tôi vẫn có thể tiếp tục,
không cần nghỉ nữa.”
Đạo diễn không phải mù lòa ngu ngốc, hiển nhiên nhận ra diễn xuất
của Tiêu Tiêu và Nguyễn Tình có khoảng cách.
Đạo diễn Ôn yêu cầu chăm sóc người ta, đạo diễn không dám trái lời,
bây giờ để Tiêu Tiêu thử, cũng là cách bất đắc dĩ.
Dù sao lại tiếp tục như thế này, đừng nói là ngày mai, tuần này cũng
không thể quay xong quảng cáo!
“Cô đến xem cô ấy diễn như thế nào, nghỉ ngơi một lát rồi diễn lại lần
nữa…”
Ý của đạo diễn rất rõ ràng, muốn Nguyễn Tình học theo kĩ thuật diễn
xuất của Tiêu Tiêu.
Nguyễn Tình làm sao nhịn được, một diễn viên chưa lên nổi hạng ba,
nhờ cô ta ban cho được vai diễn nhỏ này, bây giờ lại muốn trèo lên đầu
mình sao…
“ Đạo diễn…”
“ Đừng nói nữa, nhìn cho kỹ đi!” Đạo diễn nhíu mày, cắt ngang lời nói
của Nguyễn Tình, cô gái này thật sự không biết nghe lời, diễn không được
lại không muốn học tập, xem chừng cũng không ở bên cạnh đạo diễn Ôn
được lâu dài.
Đạo diễn vốn muốn tùy tiện gọi một nhân viên trường quay thay vào
vị trí của Chung Thụy, nhưng Chung Thụy lại cười nói : “Chỉ là diễn một
chút thôi mà, tôi đứng đây cũng không sao.”