Đúng là buổi sáng của người nhà giàu, Tiêu Tiêu mới ăn được một
miếng trứng chiên, thì đã bị tin tức trong TV hấp dẫn.
Hình ảnh trên TV chính là Nguyễn Tình giơ tay lên che mặt đang
tránh né tránh phóng viên ở trước cửa phòng bao của khách sạn, phía sau là
đạo diễn Ôn mặt mày trắng bệch ôm bụng kêu đau, đang chật vật mà đứng
lên, lại muốn tránh khỏi ống kính, hoàn toàn đánh mất hình tượng hăm hở
trước kia.
Người dẫn chương trình ở một bên bình luận rất hào hứng, họ còn
phỏng đoán đạo diễn Ôn vì tranh đoạt Nguyễn Tình mà bị một người đàn
ông khác hành hung, tình huống cẩu huyết hai nam giành một nữ, còn đoán
việc này có thể là tứ giác tình yêu.
Khóe miệng Tiêu Tiêu khẽ cong lên, sức tưởng tượng của phóng viên
đúng là rất phong phú.
Cô liếc mắt nhìn Chung Thụy bên cạnh, bọn họ vừa đủ bốn người, có
thể nói là tứ giác tình yêu không?
Cô rất chú ý lắng nghe, phóng viên hoàn toàn không nhắc đến Tiêu
Tiêu và Chung Thụy, nhưng lại đào ra danh tính của người thuê phòng
chính là quản lý Nghệ Long. Vì thế họ hoài nghi nam chính khác trong vở
kịch, chính là vị quản lý này.
Tiêu Tiêu buồn cười, không biết quản lý Nghệ Long muốn dẫn mối
giao cô cho đạo diễn Ôn, cuối cùng lại bị hiểu thành nam chính trong vở
kịch tứ giác tình yêu, vậy anh ta có tức điên lên không?
“Đi thôi” Chung Thụy thuận tay tắt màn hình TV, ra hiệu cho Tiêu
Tiêu uống sữa cho xong.
Tiêu Tiêu vội vàng uống ngụm sữa cuối cùng, thấy anh đi tới gần, liếm
giọt sữa còn đọng trên miệng mình: “Sữa còn dính trên mặt này”