Chết tiệt, sao người này lại biết được cô sợ ngứa ở lòng bàn chân vậy,
không khỏi giãy dụa muốn thoát khỏi ma chưởng của anh.
Chung Thụy làm sao có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy, anh
nắm lấy chân của cô đặt trên vai, rồi lại gãi gãi vài cái, sau đó đem chính
mình chôn càng sâu hơn… ( có ai hiểu hok hé hé).
Tiêu Tiêu đỡ thắt lưng ngồi dậy, tắt đồng hồ báo thức.
Tấm chăn bị rớt xuống, lúc này cô mới phát hiện mình không mảnh
vải che thân, trong đầu hiện lên một màn nóng bỏng tối qua, cô không khỏi
xấu hổ muốn độn thổ.
Nhưng mà quần áo tối qua đã bị ném ngay cửa phòng khách, Tiêu
Tiêu nhìn qua chỗ nằm bên cạnh đã sớm trống không, phỏng chừng Chung
Thụy đã đi rửa mặt rồi, cô vội vàng muốn đứng lên, định lê lết tấm thân
trần trụi đến trước tủ quần áo, rồi lấy đại một bộ đồ ngủ nào đó mặc vào.
Ai ngờ mới vừa đứng lên, Chung Thụy lại rất đúng lúc mà đi vào.
Nhìn thấy Tiêu Tiêu đang ngồi ngẩn người bên mép giường, cảnh
xuân vô hạn đập vào mắt, anh không khỏi mím môi cười cười.
Tiêu Tiêu định túm lấy cái chăn để che mình lại, thì Chung Thụy đã đi
tới trước mặt cô, một tay nắm lấy thắt lưng của cô: “Trốn cái gì, còn chỗ
nào của em mà anh chưa thấy qua?”
Thấy cô lúng túng mà cúi đầu, đến nỗi sàn nhà cũng sắp bị cô nhìn
cho thủng luôn, Chung Thụy cũng không gây khó dễ cho Tiêu Tiêu nữa,
buông cô ra, sau đó mở cửa tủ, chọn một bộ váy cổ tròn màu xanh biếc và
nội y bên trong.
Tiêu Tiêu đưa tay cầm lấy quần áo, nhưng Chung Thụy giật tay lại,
làm cô không khỏi kinh ngạc.