Trong lòng Tiêu Tiêu vụng trộm thở ra, cuối cùng anh cũng không tiếp
tục xoay quanh vấn đề kia nữa, tóm lại anh vẫn chưa nói ra câu trả lời làm
người ta khó chịu kia. Mí mắt khẽ giương lên, khóe miệng nở nụ cười yếu
ớt, hai tay ôm lấy cổ của Chung Thụy: “Lúc nãy không phải đã phạt rồi
sao? Sáng mai còn phải quay phim, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút
đi”
Ban nãy cô đọ sức vật lộn cùng với đạo diễn Ôn ở khách sạn, sau đó
lại bị dọa cho sợ rồi liều mạng giãy dụa, cô đã sớm buồn ngủ không chịu
nổi rồi ( miu cũng buồn ngủ quá rồi).
Chung Thụy chìa tay vỗ vỗ PP* của Tiêu Tiêu, nheo mắt lại: “ Ban
nãy chỉ làm nóng người thôi, đêm dài đằng đẵng mới chỉ bắt đầu thôi, sao
em lại đi ngủ được hả?”
*PP: mọi người thấy gì hông, chữ PP không có ý gì cả, chỉ là một ký
hiệu ám chỉ…. (tròn vo nhễ =.=!)
Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, buồn bực liếc mắt nhìn anh, bất đắc dĩ đành
phải nhượng bộ: “Vậy chỉ làm một lần nữa thôi đó, không được làm nữa à”
“Còn có sức cò kè mặc cả, xem ra lúc nãy anh vẫn chưa dùng hết sức”
Chung Thụy không đợi cô nói xong, từ nơi ướt át đó, động thân đi vào.
Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, cô biết nếu phản đối nữa, đêm
nay chắc chắn sẽ không ngủ được, dứt khoát vòng hai chân lên eo anh, đầu
ngón tay thì cọ cọ lưng Chung Thụy.
Cái gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau, mỹ nam ở phía trước, sao
chỉ có thể bị động mà hưởng thụ, phải đi trêu chọc anh một chút chứ.
Chung Thụy bắt lấy cái chân đang quấy rối của cô, nhẹ nhàng chọc
chọc vào lòng bàn chân cô, cả người cô run lên, sắc mặt đỏ bừng.