Sự thật chứng minh, đạo diễn Ôn chính là cặn bã, mà cũng không phải
loại cặn bã bình thường.
Chung Thụy chậm rãi cởi hết quần áo của mình, nằm ở trên người
Tiêu Tiêu, đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Lúc anh gọi điện thoại cho em,
em cũng không hỏi anh có cách nào hay không, em… Vẫn không tin tưởng
anh, đúng không?”
Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, muốn mở miệng, nhưng không biết nên nói
từ đâu.
Quả thực, nếu không phải mình có chút lo ngại với Chung Thụy, thì
làm sao cô không gọi anh tới cứu chứ?
Xét đến cùng, mối quan hệ với Chung Thụy ở sâu trong lòng cô, chỉ
có thể định nghĩa là bạn giường, Tiêu Tiêu cũng không dám tiến thêm một
bước nào về phía trước.
Dường như nếu đi thêm một bước, đến gần hơn một chút, phía trước
chính là vực sâu vạn trượng. Nếu ngã xuống, cô sẽ tan xương nát thịt và
cũng không có cơ hội để quay trở về.
Tiêu Tiêu xoay mặt sang một bên, nhưng lại bị Chung Thụy mạnh mẽ
kéo trở về: “Sao, không nói tiếng nào là thay mặt cho việc ngầm thừa nhận
đúng không?”
Tiêu Tiêu thở dài, nhịn không được mà đem những lời chôn giấu tận
sâu trong lòng nói ra miệng: “Em ở trong lòng anh, rốt cuộc là cái gì?”
Đây là suy nghĩ mà từ trước tới giờ cô luôn muốn hỏi anh, Chung
Thụy không nói yêu, cũng không thổ lộ, giống như mèo vờn chuột, trêu
chọc một con mồi yếu ớt.