Đúng vậy, con mồi, ở trong mắt Tiêu Tiêu, quan hệ của cô và Chung
Thụy chính là như vậy.
Không định công khai quan hệ, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cho
cô một lời hứa hẹn hay cam đoan gì.
Tiêu Tiêu biết, trái tim của cô đang lo lắng bất an.
Có thể kề sát vào anh như thế này là khát khao của bao người, trước
kia Tiêu Tiêu cũng chưa từng nghĩ tới.
Nhưng mà sau khi đến gần, cô càng muốn nhiều hơn, và nhiều hơn
nữa…
Muốn độc chiếm, muốn được cưng chiều, muốn đứng bên cạnh Chung
Thụy một cách quang minh chính đại.
Hy vọng xa vời như vậy, nhưng trong khoảnh khắc câu hỏi kia được
thốt ra, đoán chừng Chung Thụy sẽ nhíu mày và nói cô không hiểu chuyện
phải không?
Tiêu Tiêu cụp mắt, không dám nhìn vào vẻ mặt của Chung Thụy.“Hóa
ra, em cho rằng, từ trước tới giờ anh chỉ chơi đùa cùng với em thôi sao?”
Giọng nói của Chung Thụy ẩn chứa sự tức giận, rồi lại mang theo một tia
phiền muộn: “Bây giờ không phải là lúc thích hợp để chúng ta công khai
quan hệ”
“Em hiểu rồi” Tiêu Tiêu nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh, lập
tức đổi đề tài: “Chuyện đêm nay là do em lỗ mãng, lại tự cho là đúng, về
sau sẽ không tái phạm nữa”
Chung Thụy xoay người đặt cô trên thân thể của anh, nhíu mày: “Anh
đợi ở bãi đậu xe lâu như vậy, em có phải nên bồi thường cho anh hay
không? Hơn nữa phạm lỗi thì phải chịu phạt, em thấy sao?”