sao, em định giải thích thế nào đây?”
Trong lòng Tiêu Tiêu “Lộp bộp” một tiếng, cô hiểu được câu nói của
anh có ý gì.
Chung Thụy trách cô không nói cho anh biết, không gọi anh cứu cô…
Tiêu Tiêu không phải không nghĩ tới việc này, nhưng mà trong lúc
diễn viên tranh chấp với đạo diễn, người chịu thiệt chỉ có thể là diễn viên.
Đạo diễn có thể mời diễn viên khác đóng vai nữ chính, ở trong giới có
rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, không cần thiết cứ tóm lấy một người không
buông. Còn diễn viên thì có rất nhiều hạn chế, bộ phim hay và đạo diễn tốt
càng ngày càng ít, đặc biệt như Chung Thụy này. Những kịch bản phim
bình thường không phải không mời anh được, mà chính là Ảnh đế không
có hứng thú với tình tiết cốt truyện đó.
Anh đứng trên cao, sẽ có những kịch bản phim phù hợp với vị trí của
anh…
“Cãi nhau với đạo diễn, chỉ có diễn viên chịu thiệt thôi, việc này là lẽ
đương nhiên rồi. Em nghĩ, em có thể tự giải quyết tốt” Tiêu Tiêu cúi đầu,
nhỏ giọng giải thích.
Chung Thụy đưa tay nâng cằm của cô lên, khóe miệng ẩn chứa một tia
cười lạnh: “Em nghĩ? Đạo diễn Ôn là người thế nào, trong lòng em chắc
hiểu mà, nhưng tại sao em vẫn tiếp tục ở một mình cùng với ông ta trong
phòng bao thế kia?”
“Em…” Tiêu Tiêu mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Chung Thụy nói đúng, trong lòng cô còn mang theo một chút may
mắn, cô cứ nghĩ đạo diễn Ôn chắc sẽ không dám làm gì mình ở một nơi
công cộng như thế.