Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu phát ra vài tiếng rên rỉ, ý thức
của cô dần dần biến thành một đống keo dán. Xem ra Chung Thụy rất mất
hứng, nhưng bởi vì điều gì mới được chứ?
Chẳng lẽ, là vì đêm nay cô không nghe theo lời anh mà trở về nhà
sớm? Hay là một thân một mình cùng ăn cơm với quản lý, cuối cùng lại
biến thành đạo diễn Ôn?
“…Biết sai rồi sao?”Chung Thụy kéo váy cô xuống một cách thô lỗ,
Tiêu Tiêu trần truồng ngã vào lòng anh, đôi môi hồng nhuận, hai tròng mắt
ướt sũng híp lại, vẫn còn đắm chìm trong dư vị lên tới đỉnh, chưa khôi phục
lại tinh thần.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn anh vẫn còn đang mặc một thân quần áo
chỉnh tề, ngay cả nút áo sơ mi cũng chưa cởi, quần dài rộng thùng thình vẫn
còn đang mặc. Trái lại, toàn thân cô ngay cả một mảnh vải che thân cũng
không có, mới vừa vào cửa đã bị lột sạch trơn, khiến cô cực kì xấu hổ.
Đầu óc của cô trở nên trống rỗng, thở hồng hộc, mờ mịt mà gật đầu:
“Vâng, em sai rồi!”
“Làm gì mà sai?” Chung Thụy ôm ngang hông Tiêu Tiêu, bước vào
phòng ngủ, cùng nhau ngã xuống giường lớn.
Tiêu Tiêu buồn bực: “Ăn cơm với quản lý Nghệ Long, không về nhà
ngay lập tức”
Chung Thụy lắc đầu.
Cô bất đắc dĩ nói: “Em không biết đạo diễn Ôn sẽ đến, việc này cũng
là ngoài ý muốn thôi mà…”
“Ngoài ý muốn?” Một tay của Chung Thụy vừa cởi nút áo sơ mi, vừa
cúi người nhìn cô chằm chằm: “Chuyện sau đó cũng xảy ra ngoài ý muốn