“ Anh không để y sao… ? “ Tiêu Tiêu cúi đầu, dùng giọng nhỏ nhẹ
như tiếng muỗi vo ve để hỏi anh.
“ Dĩ nhiên anh để ý, bây giờ em có thể nói với anh lúc trước đã xảy ra
chuyện gì không ? “ Chung Thụy ôm bả vai cô, kéo cô vào lòng mình, cằm
gác trên đỉnh đầu Tiêu Tiêu, thấp giọng hỏi cô.
Tiêu Tiêu không muốn nhớ lại chuyện này dù chỉ là một chút, nhưng
lại không muốn Chung Thụy hiểu lầm. Cô kể lại toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn
chuyện đêm đó với anh, không tăng them cái gì, thậm chí trong giọng nói
còn mang theo sự khổ sở và căm hận Angel.
Chỉ hơn 1 tháng ngắn ngủi, cuộc sống và sự nghiệp nghệ sĩ của cô đã
có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tiêu Tiêu cảm thấy, những gì cô nhận
được còn nhiều hơn mất, vậy cần gì phải giữ những oán hận đó trong lòng,
không ohair càng khiến mình khó chịu hơn sao ?
Chung Thụy nghe Tiêu Tiêu nói Angel ở sau lung cô lén lut đưa người
lên giường đạo diễn Ôn sau đó còn chụp ảnh uy hiếp cô nữa, không nghĩ tới
bây giờ ngay cả bang ghi hình cũng có. Anh chẫm rãi mở miệng nói rõ
nguyên nhân hậu quả.
Hóa ra Angel cho rằng đã bắt thóp được Tiêu Tiêu, biết cô giận mà
không dám nói, sau này làm sao thoát khỏi lòng bàn tay mình. Không đoán
được Tiêu Tiêu lại theo Chung Thụy, con đường ngôi sao càng sáng lạn,
trái lại người đại diện là cô ta khi đi theo Nguyễn Tình lại xuống dốc không
phanh, mỗi ngày chỉ lo xử lý cục diện hỗn loạn, đoán chừng bây giờ cô ta
đang hối hận đây.
Nhưng mà cô ta sống không, tốt, thì càng không muốn nhìn người
khác gặp vận may, trực tiếp giao bang ghi hình cho đạo diễn Ôn. Tiêu Tiêu
nghe xong hai tay nắm thành quyền nghiến răng nghiến lợi muốn đánh
Angel vài cái.