Năm năm nay cô đối xử với Angel có chỗ nào không tốt, coi cô ta như
chị em tốt, nhưng cô ta sao có thể nhẫn tâm đến vậy ? Cô ta phá hủy đi lần
đầu tiên của cô thì không tính, nhưng vì sao lại muốn hủy đi tiền đồ của cô
? May mà lấy được bang ghi hình, cuối cùng Tiêu Tiêu có thể thở phào nhẹ
nhõm…
Chung Thụy nhìn cô, từ từ mở miện : “ Thực ra chuyện đêm đó
anh…” Tiêu Tiêu đua tay che môi anh lại, không để cho anh nói tiếp nứa: “
Em biết người binhg thường rất hay đê ý, Có thể anh đã biết được từ sớm,
nhưng vẫn không mở miệng hỏi em. Thực sự em rất cảm ơn anh, anh đã
giúp em nhiều như vậy quan tâm em nhưng lại không gặn hỏi” Cô thở dài,
lần đầu tiên là ảnh chụp trên TV, bây giờ là bang ghi hình, ít nhiều gì
Chung Thụy cũng đã đoán được có chuyện gì với mình xảy ra nhưng vẫn
đối xử với mình như trước.
Chỉ vào điểm này, Tiêu Tiêu cảm thấy ngày càng yêu Chung Thụy
hơn. Có lẽ trước kia người này chỉ là thần tượng của cô, là khát khao của
cô, mục tiêu phấn đấu của cô. Nhưng từ giờ phút này, Tiêu Tiêu đã coi
chung thụy như một người đàn ông chân chính một người mà cô có thể dựa
vào, một người mà cô có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
Hai tau của Tieu Tieu ôm lấy Chung Thụy ngẩng đầu lên nhẹ nhàng
hôn anh. Trong lòng cô có trăng ngàn lời nói nhưng không biết nên nói từ
đâu, vậy không bằng cố cố gắng biểu hiện một chút. Anh được Tiêu Tiêu
ôm ấp, hơn nữa cô còn tặng anh một nụ hôn, dĩ nhiên Chung Thụy sẽ
không từ chối, anh ôm cô that chặt hôn đáp lại that sâu.Đến lúc quàn áo
được cởi hết cô vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn của Chung Thụy sau lung
trần trụi bị một trận cảm xúc lạnh lẽo làm cho người ta không khỏi run lên.
Lúc này Tiêu Tiêu mới phát hiện Chung Thụy không ôm cô về phòng ngủ
mà đặt cô lên bàn ăn làm cố không khỏi cảm thấy xấu hổ: “ Sao lại ở trong
này hả ? Cứng ngắc lại lạnh nữa… “