Lúc này quan trọng nhất là “Đánh nhanh thắng nhanh”, cô cũng không
muốn bị cô ta lôi xuống nước đâu…
Tiêu Tiêu khoanh tay, thấp giọng hỏi Nguyễn Tình: “Angel nhờ vả anh
Sâm, xin anh ấy tiết lộ tin tức của đạo diễn Ôn, có phải hay không?”
Nguyễn Tình mím môi, không hé răng.
“Bởi vậy anh Sâm mới đem tin tức nói cho các người, muốn đi hay
không là chuyện của mấy người, bây giờ lại nói chúng tôi hãm hại các
người, có ai cầm dao kề cổ bảo các người đi khách sạn không?”
Tiêu Tiêu giương mắt nhìn cô ta chằm chằm: “Không có đúng không?
Chúng tôi không ép các người, hơn nữa Angel lại xin chúng tôi nói ra hành
tung của đạo diễn Ôn. Chúng tôi nói đúng sự thật, nhưng sao đến cuối
cùng, mọi tội lỗi là nằm ở chúng tôi hả?”
“Có trách thì trách cô, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không hỏi rõ
ràng liền vội vàng chạy tới”
Tiêu Tiêu nhìn Nguyễn Tình, bỗng nhiên cười to: “Hay là nói, những
lần trước đây cô hưởng không ít lợi lộc, tiếp cận đạo diễn Ôn, sau đó nhận
được không ít hợp đồng, cho nên lần này cô mới không suy nghĩ mà chạy
tới, nhưng thật không ngờ là gánh nợ cho người khác phải không?”
Sắc mặt của Nguyễn Tình xanh mét, cô ta hiểu được Tiêu Tiêu đang
châm chọc cô ta không có đầu óc, chỉ nghe người khác nói liền tin răm rắp,
vội vàng chạy tới làm người thế mạng, tất cả đều là lỗi của cô ta.
Cô ta không phục, nhưng có thể làm được gì nữa?
Tin tức Angel nhờ A Sâm mang tới, muốn đi hay không quyền quyết
định nằm trên tay Nguyễn Tình.