Nói tới đây, mọi trách nhiệm đều do Nguyễn Tình và Angel gánh vác,
không thể nào mà trách người khác được.
Nguyễn Tình cười lạnh: “Nhờ đi theo Ảnh đế mới giành được hai bộ
phim, cánh cũng cứng quá hả*? Cũng không biết, ai trước kia lăn lộn năm
năm trời, lộ mặt trên màn ảnh chỉ được vài lần. Sao, bây giờ giỏi rồi, cho
nên không đặt người khác vào trong mắt chứ gì?”
*Ý chỉ: cao tay
Tiêu Tiêu nhíu mày, người này nói chuyện đúng là khó nghe.
“Ai không đặt người ở trong mắt? Cô đừng có mà nói lung tung,
chúng ta cũng đâu có quen thuộc gì lắm, không phải sao?”
Vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến nhau, trong vòng lẫn quẩn này có ai
thật lòng muốn khoét tim khoét phổi của người khác đâu? ( ý gây khó khăn
cho người khác)
Nhưng mà vẫn phải hùa theo, nói không chừng họ còn đang cười nhạo
phía sau lưng mình!
Nguyễn Tình im lặng, nói không nên lời.
Dừng một chút, cô bỗng nhiên vung tay, không vui nói: “Đem những
thứ đó đưa ra đây, nếu không đừng trách tôi xé rách mặt cô. Tôi không yên,
cô cũng đừng mong sống tốt. Đến lúc đó, cùng lắm thì cá chết lưới rách, tôi
cũng chẳng sá gì nữa!”
Tiêu Tiêu nghe không hiểu gì cả: “Tôi có lấy đồ của cô đâu, vậy phải
trả cái gì?”
“Cô đừng làm bộ ngây thơ, ngày hôm qua đạo diễn Ôn bị người ta bịt
mặt đánh cho một trận ở bãi đậu xe, đồ vật trên người đã bị cướp đi rồi? Ở