Thực ra, Chung Thụy và đạo diễn Ôn, chẳng qua một người thì anh
tuấn phóng khoáng, còn một người thì mặt mày bặm trợn. Có phải trên thực
tế, trái tim của họ đều giống nhau?
Tiêu Tiêu rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.
Nếu cứ tiếp tục miên man suy nghĩ, rất có thể cô sẽ ngã khụy mất.
Lảo đảo chạy vào phòng ngủ, cô liếc mắt nhìn nơi mà mình đã ở một
thời gian, tưởng tượng có một ngày mình bị đuổi ra khỏi nhà, nữ chủ nhân
của phòng ngủ này đổi thành một ngôi sao nữ trẻ trung xinh đẹp, sự phẫn
nộ cùng khổ sở từ đáy lòng dâng lên bao phủ lấy cô.
Cô đập vỡ mọi thứ trong phòng, lập tức muốn cầm lấy điện thoại tìm
Chung Thụy hỏi cho ra lẽ, tức giận với anh, thậm chí nhỏ giọng mắng.
Nhưng mà ngay cả sức lực để cầm di động lên cũng không có, muốn
giận, muốn mắng, nhưng liệu có ích gì không?
Nói tới đây, là do cô vọng tưởng, rõ ràng từ đầu tới cuối Chung Thụy
chưa nói gì cả…
Giống như lời nói của Chung Thụy đêm đó, Tiêu Tiêu ôm ấp yêu
thương, căn bản anh không thể nghĩ được điều gì khác. Bây giờ nhớ lại, cô
mới cảm thấy câu nói đó tràn đầy châm chọc.
Định thu dọn đồ đạc để rời khỏi đây, Tiêu Tiêu mở tủ quần áo, quần áo
ở bên trong, thậm chí là áo lót hay quần lót đều do một tay Chung Thụy lo
hết.
Lúc đầu là vì cô không tiện ra ngoài, cuối cùng lại biến thành niềm vui
nho nhỏ của hai người.