Tiêu Tiêu biết Chung Thụy thích chiếc áo Bra có móc khóa ở phía
trước, nhớ tới hai người đã từng quấn quýt trong phòng ngủ này, cảm thấy
miệng lưỡi đắng nghét, cô dứt khoát chỉ lấy ví tiền và di động, thay chiếc
váy lụa màu lam tuyết mà mình đã tiện tay mua, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Gọi điện thoại cho người đại diện, Tiêu Tiêu đi thẳng vào vấn đề, hỏi:
“Em đồng ý nhận bộ phim mà lần trước chúng ta đã thảo luận”
A Sâm sửng sốt một chút, lúc trước Tiêu Tiêu đã từ chối khéo, nói là
không muốn đi một nơi xa như vậy để chụp hình ngoại cảnh, dù sao bộ
phim này chủ yếu là đi luân phiên giữa các quốc gia Châu Âu, anh ta cũng
có thể hiểu được, sao bỗng nhiên lại đồng ý nhận việc thế?
“Sao thế, quay bộ phim mới không thuận lợi à?”
Ngoại trừ việc này, A Sâm cũng không nghĩ ra chuyện gì khác. Bộ
phim mới của Chung Thụy vừa được công chiếu, Tiêu Tiêu định nghỉ ngơi
một khoảng thời gian. Anh cũng đồng ý, tuy nói là nhân dịp này làm nguội
nghề(ý là nghỉ ngơi), nhưng có Chung Thụy ở đây, dù thế nào đi nữa Tiêu
Tiêu cũng sẽ không bị người xem lãng quên.
Tiêu Tiêu thở dài, rõ ràng ngay cả A Sâm cũng đoán được quan hệ của
cô và Chung Thụy, anh còn ngầm đồng ý đoạn tình cảm bí mật này, giọng
nói không khỏi mang theo một chút chua xót: “Không, bộ phim này vẫn
chưa quay xong, em định sẽ quay tiếp, anh Sâm anh đã từng nói, người phụ
nữ nên chú trọng đến sự nghiệp, chỉ dựa vào người khác… Cuối cùng cái gì
cũng không có”.
A Sâm tặt lưỡi, không đoán được Tiêu Tiêu lại đem lời nói giỡn của
anh để thuyết phục mình, không khỏi kinh ngạc: “Em và… Chung Thụy cãi
nhau?”
“Không có, em với anh ta làm sao cãi nhau được?” Tiêu Tiêu cười tự
giễu, một tay người kia nâng đỡ mình, mặc dù anh chưa nói ra miệng vụ