em nghĩ trước hết nên giữ bí mật, tránh bị người khác chen chân vào, anh
Sâm thấy sao?”
Anh dĩ nhiên đồng ý rồi, ít đi một đối thủ, phần thắng của Tiêu Tiêu sẽ
lớn hơn.
“Đặc biệt đừng nói với Chung Thụy, em sẽ tự mình nói với anh ta”
A Sâm không có ý kiến, anh biết sở thích của hai cái miệng nhỏ này
mà, anh sảng khoái mà đồng ý.
Tiêu Tiêu ra khỏi cửa nhưng trong đầu thì trống rỗng, cô đã không còn
là nữ diễn viên thấp kém bình thường như trước kia, người qua đường đều
quay đầu lại nhìn cô, còn có mấy nam sinh trẻ tuổi lấy di động chụp hình cô
nữa.
Xoay người một cái, cô đi vào một quán trà vừa mới mở cửa, cô gọi
một tách Pu`er chậm rãi nhấp một ngụm, cho qua thời gian của buổi sáng
nay.
Cô nhìn chằm chằm những cặp tình nhân vội vội vàng vàng ở bên
ngoài cửa sổ thủy tinh, trong chớp mắt con ngươi của Tiêu Tiêu toát ra vẻ
chua xót. Là cô hy vọng quá xa vời, trong vòng lẩn quẩn này làm sao còn
tồn tại chân tình.
Không phải vì leo cao, thì chính là danh tiếng, thậm chí vì tiền, hoặc là
duy trì một cuộc sống xa hoa.
Tiền cát sê của ngôi sao có vẻ nhiều, nhưng những chỗ cần tiêu quả
thật không ít.
Lúc nên tiêu thì không thể tiết kiệm, mỗi một chỗ trên người cũng
không được phớt lờ, hơn nữa quần áo mỗi lần ra cửa càng không thể tùy
tiện được.