Cuối cùng, cô trở mặt với Chung Thụy, xúi xẻo cô chỉ là một ngôi sao
nữ hạng hai thôi.
Trăm hại mà không một lợi, tất cả sự cố gắng của Tiêu Tiêu có thể sẽ
trở thành công cốc, cô cũng không dám làm ra chuyện gì đâu.
Nhưng mà tức nghẹn đầy bụng không có chỗ để phát tiết, điều này còn
bực bội hơn bất cứ thứ gì.
Tiêu Tiêu nhìn thấy đồng hồ chỉ số 12, buổi chiều uống một tách trà
nóng, bây giờ đúng là sôi nổi hẳn lên. Có điều Chung Thụy sắp về rồi, cô
nên dùng thái độ gì để đối mặt với người này đây?
Cô nghe thấy tiếng mở cửa khẽ vang lên, Tiêu Tiêu vô thức mà chui
vào ổ chăn, nhắm hai mắt lại.
Nếu không biết nên đối mặt như thế nào, vậy thì dứt khoát không nhìn
luôn cho rồi.
Cơn tức của Tiêu Tiêu dâng lên đỉnh điểm, trong lòng chỉ có thể yên
lặng đếm cừu, một bên nói với chính mình, bây giờ không phải lúc xé rách
mặt nhau.
“Nữ tử” báo thù mười năm không muộn…
Chờ bộ phim này đóng máy, cô sẽ từ từ tính sổ với Chung Thụy sau.
Bên tai Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng, giống như cởi áo
khoác, rồi ngồi lên giường…
Rất lâu sau, cô cứ nghĩ Chung Thụy đã đi tắm, cảm thấy cái trán nóng
lên, môi của Chung Thụy nhẹ nhàng xẹt qua.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh từ từ xa dần, trong nháy mắt, nước
mắt bị Tiêu Tiêu cố nén thật lâu cuối cùng mãnh liệt rơi xuống…