Anh kinh ngạc mở mắt ra, liền thấy chỗ nằm bên cạnh đã không còn
ai, ra giường lạnh tanh, có thể thấy Tiêu Tiêu đã đi khá lâu rồi.
Thoáng nhìn thấy tờ giấy trên tủ đầu giường, mặt phía trên là chữ viết
ngoáy* của Tiêu Tiêu, cô nói là phải dậy sớm để tập thể dục, sau đó ăn luôn
bữa sáng rồi đi tới phim trường ngay.
*Viết ngoáy: viết ẩu.
Chung Thụy khó hiểu, sao bỗng nhiên Tiêu Tiêu lại tập thể dục vậy.
Có thể cô nhóc này thích làm đẹp, bỗng nhiên muốn vận động cũng chẳng
phải chuyện gì kỳ quái.
Nhưng mà cùng với Tiêu Tiêu làm lợn lâu như vậy*, đây là lần đầu
tiên anh ngồi đối diện với cái bàn ăn không một bóng người, bỗng nhiên
anh lại cảm thấy chiếc bàn này quá lớn, phòng bếp cũng khá yên ắng.
*Có thể đây là một câu ám chỉ, chị nấu cơm cho anh ăn thành heo ấy,
edit câu này mà muốn đập máy
Ăn qua loa một chút, Chung Thụy lái xe đi thẳng đến phim trường.
“Sao buổi sáng em không đợi anh dậy rồi cùng đi sang đây?” Chung
Thụy rất tự nhiên mà đi tới, thấp giọng hỏi Tiêu Tiêu.
Anh nhìn Tiêu Tiêu, cảm thấy sắc mặt của cô có chút tái nhợt mất tự
nhiên, anh lập tức hỏi với giọng điệu lo lắng: “Không khỏe sao? Có phải
buổi sáng vận động quá mức không? Vừa mới bắt đầu tập thể dục, em nên
giữ ở mức độ vừa phải thôi, đừng để mệt quá”
“Vâng, sẽ chú ý” Tiêu Tiêu cúi đầu, không để cho Chung Thụy nhìn ra
chút manh mối nào. Thuận miệng trả lời vài câu, sau đó đi theo trợ lý vào
phòng trang điểm.