vèo”* nhiều lần như thế… Chúng ta coi như hòa, chuyện này xem như cho
qua” Tiêu Tiêu cúi đầu, trên môi nở một nụ cười khổ: “ Hãy xem như là
một giấc mơ, chúng ta đều quên hết đi”.
*E hèm chắc mọi người hiểu từ này. *làm and làm* kkkk.
Quên tuy rằng rất đau, và có thể mất rất nhiều thời gian. Nhưng so với
việc ngày đêm tra tấn cô như bây giờ thì tốt hơn rất nhiều.
“Hóa ra ở trong mắt em, ở cùng một chỗ với anh, chỉ là giao dịch thôi
sao?” Chung Thụy nghiêm mặt, nhìn thẳng về phía cô.
Tiêu Tiêu xoay người chải tóc, nhẹ nhàng mở miệng: “Bây giờ nói lời
này có ích gì đâu? Bộ phim đã sắp kết thúc, cứ như thế anh đi đường anh,
tôi đi đường tôi, chẳng có gì là không tốt. Sau này khi gặp mặt, cũng không
đến nỗi bối rối…”.
Chung Thụy nhấc chân đi về phía Tiêu Tiêu, cô lùi về phía sau theo
bản năng, cho đến khi phía sau lưng chạm vào vách tường.
“Chúng ta nên đi ra ngoài”.
“Không gấp” Chung Thụy vừa chống tay lên bức tường bên cạnh
khuôn mặt của cô, vừa chậm rãi cúi người, ánh mắt dao động trên mặt Tiêu
Tiêu: “Từ nãy đến giờ, em nói chỉ có một câu là đúng thôi. Dùng lời nói
căn bản là vô dụng, vậy không bằng…”.( ý anh nói là dù anh nói gì đi nữa
chị cũng không tin)
Tiêu Tiêu vẫn chưa phản ứng kịp, thì đôi môi đã bị Chung Thụy ngặm
lấy, hai tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị trói ở phía sau, làm cô không thể
động đậy được.
Nụ hôn của Chung Thụy vừa hung ác lại mang theo tính xâm lược
không còn vẻ ôn nhu như trước đây, làm cho cô sắp không thở nổi.