“…Phải!” Chung Thụy nhìn cô một cái, vẻ tức giận trên mặt Tiêu Tiêu
càng ngày càng rõ.
“Tối hôm đó, anh biết người trên giường không phải Nguyễn Tình, mà
là tôi, đúng không?”
“Anh…” Thấy Tiêu Tiêu nhíu mày, Chung Thụy bất đắc dĩ thở dài,
thành thật mà trả lời: “Phải”.
“Biết mà vẫn tiếp tục… Có phải hay không?” Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn
anh.
Chung Thụy gật đầu, lập tức bị cô đẩy ra, nhân tiện đạp chân anh một
cái.
Anh cố chịu đau, còn định vươn tay, nhưng Tiêu Tiêu đã nhanh nhẹn
nhảy ra xa.
“Nếu những gì Nguyễn Tình nói đều là sự thật, anh còn muốn ngụy
biện gì nữa! Rõ ràng anh đã sớm biết người cùng với tôi đêm đó… Không
phải là đạo diễn Ôn, nhưng lại không chịu nói ra” Tiếng nói của Tiêu Tiêu
càng ngày càng nhỏ, cắn môi, hai mắt từ từ ẩm ướt: “Anh biết không? Sau
đêm đó, tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy thân thể to mập của đạo
diễn Ôn đè lên người tôi, miệng nói ra những câu thô tục, dù tôi có giãy
dụa thế nào cũng không thể tránh được…”.
“Lúc đó, tôi có bao nhiêu sợ hãi, anh có biết không?” Tiêu Tiêu đưa
tay gạt đi những giọt lệ nơi khóe mắt rất nhanh, không muốn tỏ ra yếu kém
ở trước mặt Chung Thụy: “Nhưng anh không nói gì cả, làm bộ như vô tình
xuất hiện ở dưới khách sạn, từng bước từng bước tiếp cận tôi. Gậy ông đập
lưng ông, làm cho tôi bất tri bất giác mà trầm mê, sau đó rơi vào cái bẫy
này, và cuối cùng không thể thoát được”.