Chung Thụy nhíu mày, gắt gao túm lấy cánh tay cô, kéo Tiêu Tiêu
đang giãy dụa vào ngực, thấp giọng hỏi: “Nguyễn Tình nói cái gì? Vậy sao
em không đến hỏi anh mà chỉ tin vào lời nói phiến diện của cô ta?”
Tiêu Tiêu cười lạnh: “Hỏi cái gì? Tôi vốn nghĩ anh và đạo diễn Ôn
không giống nhau, bây giờ nhìn lại căn bản không có gì khác biệt! Lời nói
trong lúc say xỉn của Nguyễn Tình, không thể nào là giả được. Nếu hôm
nay người leo lên giường của anh chính là cô ta, thì có phải người đang
đứng ở đây là cô ta, chứ không phải tôi, đúng không?”
Chung Thụy nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên nở nụ cười: “Em nói thế,
là đang ghen tị với Nguyễn Tình sao?”
“Nói vớ vẩn!” Tiêu Tiêu giận, hung hăng mà giậm chân anh một cái:
“Buông tay”
“Anh không buông, dù nói gì cũng không buông” Chung Thụy ôm
chặt cô, thấp giọng thở dài: “Rốt cuộc Nguyễn Tình đã nói gì với em, nhìn
dáng vẻ của em giống như hận không thể nhào qua đây cắn anh!”.
Bây giờ Tiêu Tiêu hận không thể cắn anh một cái, cửa phòng nghỉ
không khóa, chỉ đóng lại thôi, sẽ có người đi vào bất cứ lúc nào, Chung
Thụy lại ôm chặt cô không buông, cuối cùng anh muốn gì đây?
Cô không muốn tiếp tục nói chuyện, dứt khoát đánh nhanh thắng
nhanh: “Được. Tôi đây hỏi anh, thực ra đêm đó anh đã ở trong khách sạn,
Nguyễn Tình được sắp xếp lên giường của anh phải không?”
Chung Thụy muốn giải thích: “Thực ra, đêm đó…”
Tiêu Tiêu không vui cắt ngang câu nói của anh: “Anh chỉ cần trả lời
tôi là phải hay không phải?” (cũng cái tật này =.= hừ)