Chung Thụy vẫn duy trì tư thế ôm chặt Tiêu Tiêu, người trong lòng
đưa tay đẩy anh ra: “Nên chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo đi”.
Phân cảnh tiếp theo, là đoạn vũ cơ bị thám hoa lang nhốt ở Thiên
Vọng Lâu, không thể trốn đi, rồi lại trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ trong hoàng
cung đều biến thành vật trong túi thám hoa lang.
Và nàng, cũng trở thành một con chim sẽ bị nhốt trong lồng, trở thành
phạm nhân của thám hoa lang.
Quần áo và trang sức vẫn lộng lẫy như trước, bên trong lầu các thì
nguy nga tráng lệ, hình như đây là một nơi nào đó trong lăng tẩm của
hoàng đế.
Tuy vũ cơ ở trong lâu, nhưng trái tim lại ở ngoài lâu, đối với sự lộng
lẫy của Thiên Vọng Lâu không để trong lòng. Ban ngày nghe thấy tiếng
chém giết, phảng phất lo lắng an nguy của thám hoa lang. Vào mỗi tối nàng
đều mơ thấy cảnh hoàng đế sau khi chết đến đòi mạng nàng, ác mộng liên
tục, tự trách mình không thôi.
Tiêu Tiêu đặt kịch bản xuống, vạn phần đồng tình với sự mâu thuẫn
của vị nữ chính xinh đẹp này. Vì nàng yêu một người không thuộc về nàng,
cho nên mới hại chết phụ thân, khiến cho hoàng cung đắm mình trong biển
máu.
Nhưng bởi vì tình yêu của vũ cơ, mới làm cho thám hoa lang thay đổi,
khiến hắn có nhược điểm, trong lòng có một chút không nhẫn tâm, cho dù
hắn không phải là vua nhân từ, nhưng cũng không phải là bạo quân.
Cô suy nghĩ về nữ chính, nhưng cũng không khỏi nghĩ đến chính
mình.
Nếu Tiêu Tiêu coi việc ở chung với Chung Thụy là một giao dịch bình
thường, không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, hiện tại có phải cô đã thản nhiên