Ngữ điệu trầm thấp, giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt không cho cự tuyệt,
trong nháy mắt đó Tiêu Tiêu thực sự hốt hoảng.
Những lời này không phải của thám hoa lang nói cho vũ cơ nghe, mà
là anh nói với mình…
--
Tác giả nói suy nghĩ: =.= Lăn qua lăn lại, tự dưng lại bị cắt ngang, và
bất luận thế nào cũng không thể viết tiếp được nữa….
Lăn qua lăn lại, miu sắp trụ hết nỗi rồi, cả nhà mau ầu ơ ví vầu cho ta
ngẫu đi.