Bây giờ tâm tình đã thay đổi, phía sau sự cảm động, cô lại phải tiếp
tục suy đoán, sau những câu này có ý gì, đoán xem đến tột cùng Chung
Thụy có thật lòng hay không, hay chỉ là lời nói khích lệ mà thôi…
Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình sắp phát điên mất rồi, mỗi giây mỗi
phút đều rối rắm và ngờ vực vô căn cứ, không dám tin tưởng lời nói của
Chung Thụy, nhưng trái tim lại nhịn không được xao động trước những câu
nói của anh.
Tâm trạng càng tệ, cô cắn môi không nói, sau đó đi vào phòng nghỉ
đóng sầm cửa lại.
Chung Thụy kinh ngạc đứng ở ngoài cửa, A Sâm ở bên cạnh nhỏ
giọng nói thầm: “Có phải bà dì đến thăm không, cho nên mới tức giận đến
như vậy?”
Tiêu Tiêu dựa vào phía sau cửa, cô ảo não, tâm trạng của mình lại thay
đổi theo Chung Thụy nữa rồi, cô nhíu mày tự kiểm điểm.
Thân là một diễn viên, dù thế nào đi nữa cô cũng không thể để tâm
trạng của mình làm ảnh hưởng đến bộ phim.
Rõ ràng, thể hiện sáng nay của cô, không đủ tư cách để trở thành một
diễn viên, hoàn toàn cảm xúc hóa*, căn bản người ở trong phim không phải
là vũ cơ, mà đã biến thành Tiêu Tiêu mất rồi.
*Giống như làm việc theo tâm trạng đấy
Tiêu Tiêu căm hận Chung Thụy, tức giận đối với sự lừa gạt của anh,
tất cả đều biểu hiện ra ngoài.
Phần yêu thương mà vũ cơ dành cho thám hoa lang, tự trách bản thần
về việc gián tiếp hại chết người cha của mình, tâm trạng mâu thuẫn hỗn tạp,