Chung Thụy rất có tiếng nói, nói không chụp là không chụp, nói đổi
thời gian liền đổi, thế nhưng điều đó là không được, mình chỉ là một nữ
ngôi sao bám vào Ảnh đế, lần này chỉ vì chút vấn đề nhỏ mà không chụp,
nếu sau này không có Chung Thụy, vậy làm sao cô có thể tiếp tục bước đi
trong cái vòng hỗn độn này đây?
Chung Thụy nhíu mày, giữ chặt cánh tay của Tiêu Tiêu, để cho cô đối
mặt với mình: “Hôm nay em rất lạ, buổi sáng đi một mình sang đây, sau khi
vào đây cũng không thèm chào hỏi anh một tiếng, hiện tại ngay cả nhìn
cũng không nhìn, có phải tối qua đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Sắc mặt anh khẽ biến, thanh âm nén càng thấp: “Có phải đạo diễn Ôn
lại gọi điện tới làm phiền không?”
“Không phải, đừng đoán lung tung” Tiêu Tiêu nhìn thấy biểu tình vô
tội của anh, trong lòng rất không vui.
Dựa vào cái gì mà buổi tối mình lại bực bội, trong đầu bị tra tấn muốn
xuất huyết, còn dáng vẻ của Chung Thụy giống như người không biết
không lo, tiếp tục thân mật với mình chứ?
Trong lòng Tiêu Tiêu phỉ nhổ chính mình, bởi vì Chung Thụy đến gần,
cơ thể hơi sinh ra một chút nhiệt độ cùng rung động…
“Thể hiện vừa rồi cũng không giống bình thường, có chuyện thì đừng
nên giấu anh”
Câu nói của Chung Thụy giống như cục đá, tiếp tục khuấy đục tâm tư
rất vất vả mới bình tĩnh trở lại của Tiêu Tiêu.
Trước đây nếu nghe được những lời này của Chung Thụy, thì trong
lòng Tiêu Tiêu đã tràn ngập niềm vui và cảm kích.