Chung Thụy sửng sốt, trong mắt của Tiêu Tiêu tràn ngập oán giận,
không giống như là giả.
Không ngờ đây là lần đầu tiên, anh lại chứng kiến sự căm hận chân
thật như thế từ trong mắt Tiêu Tiêu.
“Cắt___” Đạo diễn nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt có
chút lúng túng.
“Tiêu tiểu thư hôm nay làm sao vậy? Tuy rằng cảnh này diễn tả mối
thù giết cha của nàng với người trong lòng, nhưng bởi vì yêu mới sinh hận,
còn cả một quá trình biến đổi. Trong tim vũ cơ yêu thám hoa lang, có yêu
có hận, là mâu thuẫn, và tất nhiên không phải chỉ có hận ý”.
Đạo diễn đau đầu, Tiêu Tiêu vốn dịu dàng như nước, thỉnh thoảng kiều
mỵ động lòng người, chưa từng thấy dáng vẻ đau khổ và căm phẫn như thế,
nhìn Chung Thụy giống như kẻ thù giết cha. Nam chính nữ chính có yêu có
hận? Sao bỗng nhiên lại biến thành thù hận thôi vậy? Cảnh này làm sao có
thể quay tiếp đây?.
“Đi nghỉ ngơi trước đã, để cho Chung Thụy hướng dẫn….”
“Không cần” Tiêu Tiêu vội vàng cắt ngang câu nói của đạo diễn, cố
gắng bày ra một chút tươi cười: “Vừa rồi tôi diễn có hơi thái quá, để cho tôi
yên tĩnh một mình mười phút, rồi lại tiếp tục được không?”
Tuy rằng đạo diễn cảm thấy hôm nay Tiêu Tiêu có chút quái lạ, nhưng
vẫn gật đầu đồng ý.
Chung Thụy đuổi theo ở phía sau Tiêu Tiêu, thấp giọng hỏi: “Có phải
không khỏe không? Vậy hôm nay không cần quay nữa, để ngày mai nha?”
“Không cần, không có việc gì” Tiêu Tiêu xoay mặt qua một bên không
muốn nhìn anh, thản nhiên cự tuyệt.